Bài văn kể chuyện sáng tạo
Bài văn mẫu số 1: Câu chuyện “Thanh âm của gió”
Tôi là cô bé Bống trong câu chuyện "Thanh âm của gió” của tác giả Văn Thành Lê. Hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các bạn về trải nghiệm tuyệt vời của tôi cùng những người bạn trên cánh đồng quê hương.
Hôm ấy, tôi cùng Điệp, Văn và Thành dắt trâu ra đồng cỏ ven bờ suối. Lũ trâu thích cỏ ở đây hơn trên đồi vì cỏ gần nước nên rất tươi tốt. Còn chúng tôi lại thích nô đùa cùng nhau trên đồng cỏ rợp một màu xanh. Gió lùa vào mái tóc mấy đứa trẻ chúng tôi như muốn nhập hội cùng chơi.
Sau một hồi đã thấm mệt, Điệp, Thành và Văn đang tha thẩn tìm những viên đá đẹp nhất ven bờ suối. Khi ấy, tôi vô tình úp hai bàn tay lên tai thì nghe được âm thanh rất lạ. Tôi reo lên: "Ơ, em bịt tai lại nghe tiếng gió lạ lắm.” . Thấy vậy, các bạn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng tò mò làm theo. Cứ như vậy, chúng tôi nghe thấy tiếng gió lúc thì "u...........”, lúc thì "vui, vui, vui, vui...”, lúc lại "cười, cười, cười, cười,...”.
Tối đến, tôi kể cho bố về cho trò bịt tai nghe tiếng gió. Bố mỉm cười và nói: "Các con thông minh quá. Vậy các con có muốn nghe gió hát không?”. Nói rồi, bố tìm trong cái hòm dưới gầm bàn một đồ vật trông giống như chiếc chuông, nhưng có thêm những ống dài như những cây đũa sắt. Bố bảo đó là chiếc chuông gió. Bố treo chuông gió lên trên lối vào sân nhà. Cả đêm đó, từng đợt gió thổi qua tạo nên thứ âm thanh leng keng dịu êm khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn gọi đó là lời hát ru của gió.
(Theo Uyển Ly)
Bài văn mẫu số 2: Câu chuyện “Cánh đồng hoa”
Chào các bạn. Tôi là Ja Ka - một cậu bé lớn lên trên thảo nguyên xanh rộng lớn. Chắc hẳn ai đến quê tôi cũng đều yêu thích khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi đây. Nhưng nếu không có câu chuyện tôi kể sau đây, có lẽ các bạn sẽ không biết về nguồn gốc của cánh đồng hoa tuyệt đẹp trên thảo nguyên này.
Ngày trước, nơi đây vốn là một đồng cỏ xanh. Mỗi buổi chiều, tôi lại mang theo chiếc trống nhỏ để chơi, còn các bạn tôi thì nhảy múa và ca hát giữa cánh đồng.
Một ngày nọ, chúng tôi phát hiện trên cánh đồng cỏ xuất hiện một bãi rác bốc mùi khó chịu. Khi ấy, cả nhóm chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả cùng nhìn lên bầu trời và đuổi theo những suy nghĩ xa xăm. Hai người bạn Mư Hoa và Mư Nhơ của tôi bèn chỉ cho cả nhóm thấy rằng những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh chẳng khác nào một vườn bồ công anh. Bất chợt, Mư Hoa nảy ra ý tưởng biến cả đồng cỏ thành một cánh đồng hoa. Như vậy, sẽ không ai nỡ đổ rác ở đây nữa. Chúng tôi bàn tính và quyết định nhờ các cô, bác trong làng chung tay vun trồng. Chỉ sau ba tháng, cả đồng cỏ hoang vắng đã trở thành một vườn hoa khổng lồ, rực rỡ, thơm ngát.
Nhờ vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa, làng quê tôi đã đón rất nhiều khách tới tham quan. Và để chào đón những vị khách đến với quê hương mình, tôi đã luyện tập để trở thành một tay trống chuyên nghiệp, mang những nhịp điệu hoang dã của thảo nguyên đến với mọi người.
(Theo Quyền Quý)
Bài văn mẫu số 3: Câu chuyện “Rùa và Thỏ”
Chào các bạn. Tôi là Thỏ trong câu chuyện "Rùa và Thỏ”. Hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về cuộc chạy đua giữa tôi và anh Rùa. Đó là cuộc đua mà tôi không bao giờ quên.
Hôm ấy, trời đẹp lắm! Tôi đang nằm bên bờ hồ trong xanh, bỗng trông thấy anh Rùa hì hục tập chạy. Thấy anh chàng đang khiêng chiếc mai của mình một cách cực nhọc, tôi bèn trêu chọc mấy câu. Thật chẳng ngờ, Rùa lại dõng dạc đề nghị: "Anh hãy chạy thi thử cùng tôi xem ai về đích trước.”. Tôi phá lên cười và đồng ý ngay, bụng thầm nghĩ: "Cái anh chàng này thật chẳng biết lượng sức mình. Mình phải dạy cho anh ta một bài học mới được.”.
Sau một hồi thương lượng, chúng tôi lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi bước vào vạch xuất phát. Trước khi chạy, tôi còn ngạo nghễ nói với Rùa: "Tôi chấp anh nửa đường đấy.”. Biết mình chậm chạp, Rùa không nói gì, chỉ tập trung dồn sức chạy về đích. Còn tôi thì nhởn nhơ gặm cỏ, rong chơi. Sau khi thấm mệt vì đuổi theo lũ bướm ven đường, tôi mới nhớ tới cuộc thi, nhưng đã muộn. Khi tôi nhìn về phía gốc cây cổ thụ thì thấy Rùa đã gần tới đích. Tôi cắm đầu chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã thắng. Lũ chim trong rừng kéo đến chúc mừng Rùa, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ biết bao.
Cuộc đua với Rùa khiến tôi bỏ hẳn tính ngạo mạn, kiêu căng. Tôi rút ra bài học rằng trong cuộc sống cần khiêm tốn, kiên trì và không bao giờ được coi thường người khác.
(Theo Mai Thuỳ)
Bài văn mẫu số 4: Câu chuyện “Hai con dê qua cầu”
Trong những câu chuyện viết về các loài vật, em thích nhất câu chuyện "Hai con dê qua cầu” của tác giả La Phông-ten. Câu chuyện kể về hai chú Dê Đen và Dê Trắng, chỉ vì tính hiếu thắng, không biết nhường nhịn mà đều nhận hậu quả đáng tiếc.
Hôm ấy, Dê Đen và Dê Trắng cùng có việc phải đi qua cây cầu gỗ giữa rừng. Cây cầu rất hẹp, chỉ đủ cho một chú dê đi qua. Bên dưới là dòng suối trong vắt, có thể nhìn thấy cả những viên sỏi với đủ sắc màu dưới đáy. Dê Đen đi tới giữa cầu thì đụng phải Dê Trắng đang hối hả đi về hướng ngược lại. Hai chú dê đều muốn tranh nhau sang cầu trước. Chúng cãi nhau ầm ĩ khiến lũ ếch, nhái hai bên bờ sông tò mò nhảy ra xem.
Cuối cùng, chúng dùng cặp sừng mới nhú của mình lao vào húc nhau, rồi hậu quả là cả hai cùng rơi xuống nước. Có lẽ, nếu hai chú dê biết thương lượng và nhường nhịn lẫn nhau thì điều đáng tiếc đã không xảy ra.
Câu chuyện giúp em nhận ra rằng, trong cuộc sống, cần hòa đồng, lịch sự, không nên tranh giành thiệt hơn. Việc nhường nhịn và tinh thần đoàn kết sẽ giúp chúng ta tránh được những mâu thuẫn không đáng có.
(Theo Thư Linh)
Bài văn mẫu số 5: Câu chuyện “Rùa tập bay”
Xin chào, tôi chính là chú rùa đã chạy đua với anh chàng Thỏ trong câu chuyện "Rùa và Thỏ”. Chắc các bạn mới chỉ biết đến tôi với chiến thắng ấy mà không biết rằng tôi cũng đã từng thua cuộc và phải nhận những bài học đắt giá. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về những vết rạn trên mai của tôi.
Sau cuộc chạy đua với tôi, anh chàng Thỏ xấu hổ lắm. Để lấy lại danh tiếng của mình, Thỏ đã cùng tôi thi lại lần nữa. Lần ấy, Thỏ không la cà dọc đường nên đã dễ dàng chiến thắng. Biết mình chậm chạp, tôi quyết định nhờ anh Chim Ưng dạy tôi tập bay. Tôi dự định khi bay được sẽ quyết đấu lại lần nữa với Thỏ. Tôi tìm đến nhà anh Chim Ưng nài nỉ. Thấy vậy, Chim Ưng khuyên nhủ: "Rùa ơi, em không có cánh, làm sao có thể bay được?”. Tôi quả quyết: "Em có cánh mà. Anh nhìn xem, em đã có đôi cánh tự chế này giống như đôi cánh của anh vậy.”. Chim Ưng thấy tôi quyết tâm vậy bèn nhận lời dạy.
Sáng hôm ấy, trời mát, tôi đến gõ cửa nhà anh Chim Ưng, bảo anh dạy bay. Anh nhắc bổng tôi lên và sải cánh bay. Đến giữa không trung, Chim Ưng thả tôi xuống. Tôi hoảng hốt lắm, nhưng vẫn cố vẫy thật mạnh đôi cánh tự chế để bay | giống anh Chim Ưng. Thế nhưng đôi cánh mỏng manh ấy không chịu được sức nặng của tôi. Kết cục là tôi rơi xuống, đập vào tảng đá to khiến chiếc mai vỡ rạn. Cho đến bây giờ, vết rạn trên mai vẫn luôn nhắc tôi nhớ tới bài học rằng | không nên cố chấp, học đòi theo người khác mà phải biết mình, biết người.
(Theo Linh Anh)
Bài văn mẫu số 6: Đoạn kể sáng tạo truyện “Thanh âm của gió”
Tối đó, tôi và Bống kể cho bố nghe về trò chơi bịt tai nghe tiếng gió. Bố ngước nhìn mẹ tủm tỉm cười. Mẹ cũng cười, mắt mẹ ánh lên niềm vui lấp lánh. Hai anh em chả hiểu sao câu chuyện của chúng tôi làm bố mẹ cười vui đến thế. Thì ra, ngày xưa, bố mẹ cũng từng chơi những trò chơi như vậy. Bố bảo: “Rồi dần dần, các con sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị nữa trong cuộc sống”.
Bài văn mẫu số 7: Đoạn kể sáng tạo truyện “Cánh đồng hoa”
Mư Hoa quay mặt đi giấu những giọt nước mắt:
– Bọn mình đâu còn chỗ mà vui chơi!
Cả bọn buồn bã kéo nhau đi xa hơn, đến nơi mà mùi hôi bãi rác không còn lảng vảng nữa. Nằm dài trên bãi cỏ, ngắm bầu trời xa xăm, bỗng Mư Hoa reo lên: “Các cậu xem kìa, một bầu trời đầy hoa!”. Cả bọn nhao lên: “Làm gì có? Hoa đâu?”. Mư Hoa hào hứng: “Hoa ngũ sắc hình cánh diều, hoa cúc trắng hình đám mây, nhiều lắm...".
Bài văn mẫu số 8: Đoạn kể sáng tạo truyện “Cóc kiện Trời”
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần Cóc tôi nghiến răng là trời nhanh chóng đổ mưa. Nhớ lại cái ngày vất vả lên tận thiên đình để kiện Nhà Trời, Cóc tôi cũng thấy vui và đáng tự hào lắm. Chả gì thì cũng nhờ tôi mà trần gian không còn nạn hạn hán nữa.
Bài văn mẫu số 9: Đoạn văn kể chuyện sáng tạo “Sự tích cây thì là”
Một trong những sự việc chính của truyện “Sự tích cây thì là” đó là Trời đặt tên cho nhành cây nhỏ. Đây là sự việc quan trọng lí giải vì sao nhành cây nhỏ lại có
tên là “thì là”.
Đến cuối ngày, lúc này, Trời đã thấm mệt. Một nhành cây nhỏ lon ton chạy tới, vừa hổn hển vừa nói nhỏ:
– Xin Trời ban cho con một cái tên. Con phải chăm sóc bà bị ốm nên đến muộn,
mong ông không trách phạt.
Trời nhìn nhành cây với dáng vẻ lo lắng, nhễ nhại mồ hôi, nói:
– Ta không trách phạt con đâu. Để ta nghĩ xem nên chọn cho con cái tên thế nào. Cả cung đình yên ắng, nhành cây nhỏ háo hức, hồi hộp chờ đợi cái tên của mình. Trời ngồi trầm ngâm, mải mê nghĩ về tên của nhành cây nhỏ, miệng thì lẩm bẩm:
– Tên của con ... thì là ... thì là ...
Trời chưa dứt câu, nhành cây nhỏ đã hét lớn:
– Các bạn nghe rõ chưa, từ nay tớ sẽ có tên “thì là”.
Bài văn mẫu số 10: Đoạn văn kể chuyện sáng tạo “Cậu bé và con heo đất”
Tôi là chủ một tiệm tạp hoá nhỏ trên thị xã, cách đây cũng rất lâu rồi có một cậu bé đi cùng ba đến cửa hàng tôi để mua heo đất tiết kiệm. Một thời gian sau vào một buổi sáng cậu bé đó cùng ba quay lại đưa cho tôi một số tiền khoảng ba trăm nghìn. Tôi thắc mắc hỏi cậu bé tại sao lại đưa tiền cho tôi, cậu bé thành thật nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và nói rằng số tiền này đã có trước khi cậu bé nuôi heo đất nên cậu bé đoán rằng số tiền này là của tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên khi chuyện đã xảy rất lâu mà cậu bé vẫn nhớ để tìm trả lại cho tôi. Cậu bé nói rằng số tiền tiết kiệm đó sẽ để mua quần áo cho năm học mới, nhưng thời gian gần đây thấy báo đài đưa tin về những em nhỏ đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên đã dùng số tiền đó để quyên góp. Một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại làm tôi rất bất ngờ với suy nghĩ và cả những phẩm chất đáng quý từ cậu. Cảm động trước tấm lòng của cậu bé, thay vì lấy lại ba trăm nghìn đó tôi đã đưa cho cậu bé thêm một số tiền nhỏ và nhờ cậu bé thay mình ủng hộ đến những bạn nhỏ khó khăn.
Bài văn mẫu số 11: Kể sáng tạo một đoạn câu chuyện “Hoa trạng nguyên”
Sáng hôm sau anh em chúng tôi đã cùng ông nội ra Văn Chi từ sớm, ở đó đã có ông thủ từ và một vài thanh niên trong làng đứng đợi. Khi đã đông đủ mọi người đều bắt tay vào làm việc, mỗi người một việc, cây cỏ bên đường được dọn sạch rất nhanh. Những bông hoa cũng đã được trồng xuống, điều làm tôi thấy thích thú nhất đó là hai cây hoa trạng nguyên màu đỏ nở rộ. Vừa ngắm cây, tôi vừa thầm nghĩ “Hai cây hoa trạng nguyên này là tấm lòng và sự kính trọng của chúng cháu đối với các cụ, các vị tiến sĩ đã có công đối với quê nhà”. Lòng tôi vui sướng và cảm thấy rất đỗi tự hào. Em Thư nhanh nhảu đã vội chạy đi lấy nước để tưới cho hai cây hoa, ắt hẳn mọi người sẽ đều cảm thấy vui vẻ biết ơn khi nhìn thấy hai cây hoa trạng nguyên.
Bài văn mẫu số 12: Kế sáng tạo một đoạn câu chuyện “Những chấm nhỏ mà không nhỏ”
Vẽ xong bản đồ hình chữ S của nước ta, tôi hí hửng đem khoe với bố, không quên nhấn mạnh rằng khi vẽ bức tranh này, tôi chẳng cần nhìn mẫu lấy một lần. Thế nhưng, tôi rất bất ngờ khi bố bảo rằng bức tranh của tôi vẫn còn thiếu. Thật kì lạ, rõ ràng là tôi đã vẽ đầy đủ lắm rồi mà nhỉ. Cầm lại bức tranh từ trên tay bố, tôi cẩn thận quan sát toàn bộ bức tranh, nhìn tới nhìn lui, rõ ràng là đủ cả ba miền Bắc - Trung - Nam rồi mà. Như thấy được sự nghi hoặc của tôi, bố khẽ bảo: “Ngày bố bằng tuổi con bây giờ, bố đã làm bài tập như thế này. Con hãy nhìn bản đồ mẫu mà xem, sẽ thấy thiếu cái gì.”. Lần này, tôi quyết tâm tìm ra lỗi thiếu. Mở sách giáo khoa ra, tôi đặt bức tranh bên cạnh bản đồ mẫu và dò xét từng khúc một. Và lại một lần nữa, tôi không nhận ra mình thiếu cái gì cả. Cuối cùng lần này, bố cũng giải đáp cho thắc mắc của tôi: “Ngoài đất liền, nước mình còn có rất nhiều hải đảo. Bức bản đồ của con còn thiếu những hòn đảo ấy.”. Lời bố nói khiến tôi hiểu ra ngay điều mà mình còn thiếu: những chấm nhỏ tượng trưng cho các hòn đảo của đất nước. Những chấm nhỏ ấy tuy bé xíu thôi nhưng quan trọng vô cùng.
Bài văn mẫu số 13: Thay đổi cách mở đầu câu chuyện trong bài đọc “Những chấm nhỏ mà không nhở”
Từ khi còn nhỏ, ắt hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng được xem qua hình ảnh bản đồ đất nước Việt Nam nhỉ. Đất nước Việt Nam trên bản đồ là một dải đất hình chữ S uốn cong trải dài giống như một con rồng đang bay lên vậy. Cả bản đồ được nối liền với nhau bởi những nét đứt đánh dấu ranh giới lãnh thổ của nước ta và các nước khác. Hình chữ S chạy dài đó bao bọc toàn bộ Bắc Trung Nam như sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta.
Bài văn mẫu số 14: Chọn một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 và thay đổi cách kết thúc câu chuyện trong bài đọc đó
Sau khi bổ sung thêm những chấm nhỏ mà bố đã gợi ý, tôi nhận ra bản đồ Việt Nam mình trọn vẹn hơn rất nhiều. Không chỉ có những đường biên giới đứt đoạn, mà còn có cả những vùng núi nhấp nhô, vùng biển rộng mênh mông và những hòn đảo lớn nhỏ xung quanh. Tôi cảm thấy rất tự hào khi tái hiện được tấm bản đồ đất nước mình trọn vẹn và đầy đủ đến thế.
(Câu chuyện “Những chấm nhỏ mà không nhỏ”)
Bài văn mẫu số 15: Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện “Một sáng thu xưa” bằng lời của một chiến sĩ
Hôm ấy, một buổi sáng mùa thu mát mẻ tại Đền Hùng, nơi Đại đoàn Quân tiên phong chúng tôi đang đóng quân ở đó. Thật vinh dự và tự hào khi được đón Bác ghé thăm, khoảng 8 giờ sáng Bác đến, tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy bác – một ông Cụ râu tóc bạc phơ với bộ quần áo ka ki sờn cũ cùng đôi dép cao su. Bác đi vào nhìn quanh một lượt những chiến sĩ được phân công ra đón Bác rồi Bác hỏi thăm sức khỏe mọi người trong đại đoàn, ai nấy cũng mừng rỡ và đồng thanh trả lời Bác. Trong khi tất cả đang im lặng nghe Bác nói chuyện, đột nhiên Bác hỏi “Các chú có biết đền thờ ai đây không?”. Một đồng đội đứng cạnh Bác đã nhanh chóng trả lời “Đền thờ một ông vua ạ!” nhưng đó chưa phải câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. Cán bộ chỉ huy chúng tôi đã trả lời Bác rằng đây là đền thờ Vua Hùng. Sau câu trả lời đó, Bác đã dạy cho chúng tôi một bài học vô cùng bổ ích về Đền thờ Vua Hùng, công lao của các vị Vua Hùng đối với đất nước. Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, trong tôi luôn nhớ mãi đến lời dạy của Bác “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Bài văn mẫu số 16: Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện “Thanh âm của gió”
Tôi là cô bé Bống trong câu chuyện “Thanh âm của giờ” của tác giả Văn Thành Lê. Hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các bạn về trải nghiệm tuyệt vời của tôi cùng những người bạn trên cánh đồng quê hương.
bạn
Hôm ấy, tôi cùng Điệp, Văn và Thành dắt trâu ra đồng cỏ ven bờ suối. Lũ trâu thích cỏ ở đây hơn trên đồi vì cỏ gần nước nên rất tươi tốt. Còn chúng tôi lại thích nô đùa cùng nhau trên đồng cỏ rợp một màu xanh. Gió lùa vào mái tóc mấy đứa trẻ chúng tôi như muốn nhập hội cùng chơi.
Sau một hồi đã thấm mệt, Điệp, Thành và Văn đang tha thẩn tìm những viên đá đẹp nhất ven bờ suối. Khi ấy, tôi vô tình úp hai bàn tay lên tại thì nghe được âm thanh rất lạ. Tôi reo lên: “Ơ, em bịt tai lại nghe tiếng gió lạ lắm”. Thấy vậy, các bạn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng tò mò làm theo. Cứ như vậy, chúng tôi nghe thấy tiếng gió lúc thì “u ... u ... u ... “, lúc thì “vui, vui, vui, vui ... “, lúc lại “cười, cười, cười, cười, ...”. nhớ đi các
Tối đến, tôi kể cho bố về trò chơi bịt tai nghe tiếng gió. Bố mỉm cười và nói: “Các con thông minh quá. Vậy các con có muốn nghe gió hát không?”. Nói rồi, bố tìm trong cái hòm dưới gầm bàn một đồ vật trông giống như chiếc chuông, nhưng có thêm những ống dài như những cây đũa sắt. Bố bảo đó là chiếc chuông gió. Bố treo chuông gió lên trên lối vào sân nhà. Cả đêm đó, từng đợt gió thổi qua tạo nên thứ âm thanh leng keng dịu êm khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn gọi đó là lời hát ru của gió. tin nào
Bài văn mẫu số 17: Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện “Thanh âm của gió”
Mẫu 1:
Xin chào các bạn, Mình là Mư Hoa. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện “Cánh đồng hoa” ở làng mình.
Mình và các bạn thường chơi trên đồng cỏ. Nhưng đồng cỏ gần đây xuất hiện bãi rác khiến mình và các bạn cảm thấy rất buồn. Thậm chí mình đã bật khóc khi nhìn thấy đồng cỏ biến thành một bãi rác lớn. Vì vậy chúng mình đã quyết định sẽ cải tạo lại nơi đây để biến đồng cỏ thành cánh đồng hoa rực rỡ và xinh đẹp. Quyết định này của chúng mình được các cô bác trong làng nhiệt tình hưởng ứng. Tất cả mọi người cùng nhau bắt tay vào dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây, bắt sâu, nhà cỏ mỗi ngày. Nhờ vậy, sau ba tháng, hoa đã đua nhau khoe sắc. Sau khi chúng mình cải tạo xong, mọi người đã không còn đổ rác ở đây nữa. Chúng mình đã cải tạo thành công cánh đồng hoa xinh đẹp và giúp ngôi làng trở nên nổi tiếng, thu hút rất nhiều khách đến tham quan.
Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi thấy cánh đồng hoa trở nên sạch đẹp hơn mỗi ngày.
Mẫu 2:
Chào các bạn. Tôi là Ja Ka – một cậu bé lớn lên trên thảo nguyên xanh rộng lớn. Chắc hẳn ai đến quê tôi cũng đều yêu thích khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi đây. Nhưng nếu không có câu chuyện tôi kể sau đây, có lẽ các bạn sẽ không biết về nguồn gốc của cánh đồng hoa tuyệt đẹp trên thảo nguyên này. Tuấn lỗi như
Ngày trước, nơi đây vốn là một đồng cỏ xanh. Mỗi buổi chiều, tôi lại mang theo chiếc trống nhỏ để chơi, còn các bạn tôi thì nhảy múa và ca hát giữa cánh đồng. Một ngày nọ, chúng tôi phát hiện trên cánh đồng cỏ xuất hiện một bãi rác bốc mùi khó chịu. Khi ấy, cả nhóm chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả cùng nhìn lên bầu trời và đuổi theo những suy nghĩ xa xăm. Hai người bạn Mư Hoa và Mư Nhơ của tôi bèn chỉ cho cả nhóm thấy rằng những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh chẳng khác nào một vườn bồ công anh. Bất chợt, Mư Hoa nảy ra ý tưởng biến cả đồng cỏ thành một cánh đồng hoa. Như vậy, sẽ không ai nỡ đổ rác ở đây nữa. Chúng tôi bàn tính và quyết định nhờ các cô, bác trong làng chung tay vun trồng. Chỉ sau ba tháng, cả đồng cỏ hoang vắng đã trở thành một vườn hoa khổng lồ, rực rỡ, thơm ngát.
Nhờ vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa, làng quê tôi đã đón rất nhiều khách tới tham quan. Và để chào đón những vị khách đến với quê hương mình, tôi đã luyện tập để trở thành một tay trống chuyên nghiệp, mang những nhịp điệu hoang dã của thảo nguyên đến với mọi người.
Bài văn mẫu số 18: Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện “Thanh âm của gió”
Chúng ta thường thắc mắc, vì sao hoa hồng có tên là “hồng”, cây tía tô lại có tên là “tía tô” hay cây xoan lại có tên là “xoan”. Mỗi loại cây khi xuất hiện chúng được đặt tên như thế nào và những cái tên ấy có ý nghĩa ra sao? Các bạn có từng nghĩ vì sao tớ lại có cái tên rất độc đáo – thì là. Đó là một câu chuyện vô cùng thú vị.
Ngày xưa, các loài cây khi lớn lên đều chưa bạn nào có tên. Một hôm, Trời truyền tin:
– Ngày mai, các loài cây hãy đến gặp ta thật sớm, ta sẽ ban tên cho các con. Sáng sớm hôm sau, các loài cây đều khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy, xinh rồi cùng nhau đến gặp Trời. Bạn nào cũng vui mừng, hớn hở vì sắp có một cái tên. Đoạn đường đến gặp Trời rộn rã tiếng cười nói rôm rả. Các bạn hồ hởi rủ tớ cùng lên đường nhưng bà của tớ bị bệnh, tớ đành đến sau.
Mãi đến khi trời dần chiều tớ mới bước chân vào được cổng trời. Từ xa, tớ đã nghe các bạn được ban tên. Cây có hương thơm dịu được Trời đặt tên là lan. Cây có điệu múa nhịp nhàng được đặt là tóc tiên. Loài cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau cỏ cũng có mặt đông đủ để xin Trời những cái tên thật đẹp như quế, tía tô, húng,...
Tớ sợ Trời trách phạt vì đến trễ, nên đã thật thà kể chuyện mình phải ở nhà chăm sóc, thuốc thang cho bà. Trời ôn tồn bảo:
– Được rồi, ta không phạt con. Con rất hiếu thảo!
Tớ vừa mừng rỡ, vừa hồi hộp chờ được ban tên, không dám nhìn thẳng vào Trời, chỉ cúi đầu nghe. Ông ngập ngừng:
– Tên của con ... thì là ... thì là ...
Nghe đến đây, tớ vui sướng reo lên: – Tôi có tên rồi! Tên tôi là “thì là”!
Tớ vội vàng cảm ơn Trời, nhanh chân chạy về nhà khoe với bà mà không biết rằng “thì là” không phải là tên Trời đặt cho, mà chỉ là lời nói ngập ngừng của ông khi chưa nghĩ ra cho tớ một cái tên.
Nhưng chuyện đã lỡ rồi, từ đó mọi người đã gọi tớ là cây thì là.
Câu chuyện đã qua đi rất lâu nhưng tớ còn nhớ mãi vì đó là một ngày thật đặc biệt, ngày tớ có một cái tên của riêng mình.
Bài văn mẫu số 19: Kể sáng tạo câu chuyện “Cây khế” bằng lời của nhân vật người em.
Tôi là người em trai nổi tiếng trong câu chuyện cổ tích “Cây khế”. Nhờ tính tình tốt bụng, hào phóng, thường xuyên giúp đỡ mọi người, lại chăm chỉ chịu khó làm ăn mà giờ đây tôi cũng đã có của ăn của để. Lúc còn trẻ, tôi từng có một giai đoạn rất khó khăn, âu cũng là do người anh đã mất gây nên.
Thuở đó, tôi là con trai thứ hai trong một gia đình khá giả. Ngờ đâu cha đột ngột qua đời không một lời trăng trối. Anh trai tôi vốn tham lam, liền cướp hết gia sản rồi tùy tiện phân cho tôi một cây khế già và đuổi ra ngoài. Những ngày sau đó, tôi và vợ phải đi làm thuê vô cùng vất vả. Nhưng trời không phụ lòng người, cây khế già trước sân ấy vậy mà cho ra rất nhiều trái lớn. Nhẩm tính bán hết số khế đó. vợ chồng tôi cũng được một cái Tết ấm no. Tuy nhiên, khi quả bắt đầu lác đác chín thì có một con chim lớn đến ăn gần hết. Thế là tôi bèn ra tâm sự với chim, mong nó đừng ăn khế nữa. Nhưng thật không thể tin được, con chim ấy thế mà biết nói tiếng người. Lại còn dặn tôi may túi ba gang rồi chở tôi ra đảo lấy vàng để trả tiền ăn khế. Nhờ vậy, vợ chồng tôi nhanh chóng giàu lên, có cuộc sống sung túc. Cũng vì thế, người anh trai tham lam của tôi lại lân la đến hỏi chuyện. Khi đã rõ, anh ta đòi đổi nhà cửa lấy cây khế già của tôi. Biết tính anh tham lam, tôi vốn không định đồng ý, nhưng anh cứ nài nỉ mãi nên tôi đành gật đầu. Cũng từ dạo đó, tôi chẳng còn được gặp anh nữa. Mãi đến mùa khế năm sau, chim lớn lại đến ăn khế thì tôi mới biết chuyện. Thì ra do lòng tham, vơ vét quá nhiều vàng nên anh đã rơi xuống biển sâu mất tích khi gặp bão lớn.
Kết cục của anh trai tôi, là do chính sự tham lam, dối trá của anh ấy, không thể trách ai khác được. Vì vậy, các bạn trẻ nhớ đừng có những tính xấu như anh ấy, hãy sống trung thực và hiền lành như tôi nhé!
Bài văn mẫu số 20: Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện “Rùa và Thỏ”.
Chào các bạn. Tôi là Thỏ trong câu chuyện “Rùa và Thỏ”. Hôm nay, tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về cuộc chạy đua giữa tôi và anh Rùa. Đó là cuộc đua mà tôi không bao giờ quên.
Hôm ấy, trời đẹp lắm! Tôi đang nằm bên bờ hồ trong xanh, bỗng trông thấy anh Rùa hì hục tập chạy. Thấy anh chàng đang khiêng chiếc mai của mình một cách cực nhọc, tôi bèn trêu chọc mấy câu. Thật chẳng ngờ, Rùa lại dõng dạc đề nghị: “Anh hãy chạy thi thử cùng tôi xem ai về đích trước”. Tôi phá lên cười và đồng ý ngay, bụng thầm nghĩ: “Cái anh chàng này thật chẳng biết lượng sức mình. Mình phải dạy cho anh ta một bài học mới được”.
Sau một hồi thương lượng, chúng tôi lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi bước vào vạch xuất phát. Trước khi chạy, tôi còn ngạo nghễ nói với Rùa: “Tôi chấp anh nửa đường đấy”. Biết mình chậm chạp, Rùa không nói gì, chỉ tập trung dồn sức chạy về đích. Còn tôi thì nhởn nhơ gặm cỏ, rong chơi. Sau khi thấm mệt vì đuổi theo lũ bướm ven đường, tôi mới nhớ tới cuộc thi, nhưng đã muộn. Khi tôi nhìn về phía gốc cây cổ thụ thì thấy Rùa đã gần tới đích. Tôi cắm đầu chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã thắng. Lũ chim trong rừng kéo đến chúc mừng Rùa, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ biết bao. đều đều
Cuộc đua với Rùa khiến tôi bỏ hẳn tính ngạo mạn, kiêu căng. Tôi rút ra bài học rằng trong cuộc sống cần khiêm tốn, kiên trì và không bao giờ được coi thường người khác.
Bài văn mẫu số 21: Viết bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích đã nghe, đã đọc mà em yêu thích với những chi tiết sáng tạo
SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮN
“Con vẫn nhủ mình yêu kính Mẹ
Bởi làm con hiếu sẽ không rời
Những gì khó nhọc nào với
Trong lòng nguyện đáp, muôn đời chẳng quên.”
(Đào Nguyễn, Tình mẹ)
Tình yêu thương, sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cái dành cho đấng sinh thành luôn là chủ đề trong những trang thơ, điệu nhạc. Không chỉ thế, có rất nhiều những câu chuyện cổ tích mang đến cho chúng ta bài học về tình mẫu tử như: “Sự tích cây vú sữa”, “Sự tích quả phật thủ”,... Trong đó, câu chuyện “Sự tích hoa cúc trắng” cũng là một câu chuyện xúc động về tình cảm của một đứa con hiếu thảo.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai mẹ con cùng sống với nhau trong một ngôi nhà tồi tàn ở ven rừng. Một ngày nọ, người mẹ đột nhiên bị ốm nặng, khiến cô con gái vô cùng lo lắng. Cô bé đi khắp nơi để tìm kiếm thầy thuốc giỏi chữa bệnh cho mẹ. Một mình cô chăm sóc mẹ, mời thầy khám rất vất vả nhưng không có lấy một
lời than vãn.
Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, cô gặp một ông cụ già, tay cầm gậy tre, ngồi dưới gốc cây to nghỉ mát. Cô bé lại gần rồi hỏi thăm:
– Ông ơi, ở vùng này có thầy thuốc nào giỏi không ạ?
Ông cụ ngước lên nhìn cô bé, hỏi:
– Cô bé cần chữa bệnh cho ai?
– Con tìm thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ. Mẹ đã ốm nhiều ngày không khỏi. Con đi khắp nơi vẫn chưa tìm được người cứu mẹ.
Nhìn cô bé nhỏ nhắn, vẻ mặt phờ phạc vì mệt mỏi, ông cụ thương xót mà nói rằng:
Ta chính là thầy thuốc. Con hãy vào rừng sâu, tìm một bông hoa màu trắng. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì mẹ con sẽ sống được bấy nhiêu ngày.
Nghe đến đây, cô bé có vẻ ngờ vực, nhưng dù là hi vọng mong manh, cô cũng muốn thử để cứu sống mẹ.
Cô bé vượt qua nhiều đoạn đường rừng nguy hiểm, đến chiều mới bắt gặp một bông hoa trắng. Cô hái hoa rồi đếm:
— Một, hai,... Trời ơi! Mẹ chỉ sống được chừng này ngày nữa sao?
Một lúc sau, bất ngờ, cô nhanh tay xé những cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ. Mỗi sợi bỗng biến thành một cánh hoa. Cứ thế, bông hoa cô tìm được có thêm rất nhiều cánh.
Cô bé vừa vui mừng, vừa tràn trề hi vọng, nhanh chân chạy về nhà. Đến cổng, cô đã thấy mẹ khỏe mạnh, tươi cười nhìn cô. Cô bé vui sướng, sà vào vòng tay ấm áp của mẹ.
Câu chuyện đã để lại trong lòng bạn đọc sự xúc động dạt dào về tình cảm của cô bé dành cho mẹ. Cô bé nhỏ nhắn nhưng luôn mạnh mẽ, sẵn sàng vào rừng sâu để tìm bông hoa cứu mẹ là một tấm gương đẹp để các bạn noi theo.
Bài văn mẫu số 22: Kể sáng tạo câu chuyện trong một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 bằng cách thay đổi vai kể và phát triển câu chuyện
Tôi là một chiến sĩ thuộc Đại đoàn Quân tiên phong. Tôi rất vinh dự khi từng được gặp mặt và trò chuyện trực tiếp cùng Bác Hồ. Cuộc gặp gỡ đó của chúng tôi được nhà văn Đoàn Minh Tuấn kể lại trong câu chuyện “Một sáng thu xưa”.
Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu với thời tiết ấm áp và dễ chịu. Những tia nắng buổi sớm dát vàng lên mái đền cổ kính. Tôi cùng các anh em khác trong Đại đoàn có nhiệm vụ đóng quân ở đền đều có mặt ở sân trước để đón một vị khách đáng kính: Bác Hồ. Từ cửa, một ông cụ có dáng người nhỏ gầy nhưng tinh thần minh mẫn, bước đi nhanh nhẹn khẽ bước vào. Càng lại gần, tôi lại càng nhìn thấy rõ hơn mái tóc bạc phơ, vầng trán rộng, đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền từ của ông. A, Bác Hồ đây rồi! Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đây rồi! Lòng tôi thầm reo lên như thế với niềm hạnh phúc khôn nguôi.
Khi vừa vào đến sân, Bác âu yếm nhìn khắp một lượt các chiến sĩ đang có mặt rồi hiền từ hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi. Ngay lập tức, các chiến sĩ đồng thanh trả lời: “Thưa Bác, khỏe ạ!”. Điều đó khiến Bác rất vui, khẽ gật gù, vuốt ve chòm râu bạc trắng. Rồi Bác lại hỏi tiếp: “Các chú biết đền thờ ai đây không?”. “Đền thờ một ông vua ạ!” – Một chiến sĩ đứng ở đầu hàng rất gần với Bác nhanh nhẹn trả lời. “Nhưng vua nào?” — Bác lại hỏi tiếp. “Dạ, Vua Hùng!” – Một cán bộ khác dõng dạc trình bày. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của Bác lại khiến chúng tôi rơi vào bế tắc: “Thế các chú có biết các Vua Hùng là những vị vua thế nào không?”. Sự im lặng bao trùm lên toàn sân gạch sau câu hỏi ấy. Chúng tôi chợt sững người nhận ra dường như lâu nay bản thân chưa từng thực sự quan tâm về các vị Vua Hùng – những vị vua đầu tiên của đất nước Việt Nam này. Nhưng Bác đã không để chúng tôi phải xấu hổ lâu. Sau khi nhìn quanh một lượt không thấy ai có thể trả lời, Bác đã từ tốn giải thích: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”. Lúc này, tôi và các đồng chí khác mới vỡ òa và nhận ra được ý nghĩa của những câu hỏi mà Bác đặt ra từ nãy đến giờ.
Bài học giản dị mà đầy ý nghĩa ấy của Bác khiến tôi và các đồng chí vô cùng xúc động, khắc ghi thật sâu trong trái tim mình. Thật tự hào biết bao khi nhân dân ta được lãnh đạo bởi một vị lãnh tụ vĩ đại như Bác.
Bài văn mẫu số 23: Kể sáng tạo một câu chuyện mà em đã đọc ở nhà về thiếu nhi
Trong một lần tìm đọc các câu chuyện về những tấm gương thiếu nhi dũng cảm, em đã được biết đến câu chuyện “Út Vịnh” của nhà văn Tô Phương.
Câu chuyện kể về Út Vịnh – một cậu bé vừa dũng cảm lại có trái tim yêu thương mọi người. Nhờ có Út Vịnh thuyết phục, mà Sơn – một bạn học sinh nghịch ngợm, thường chơi thả diều trên đường tàu nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ không nghịch dại nữa. Nhưng hành động dũng cảm nhất của Út Vịnh là khi cậu thành công giải cứu bé Lan khỏi nanh vuốt của tử thần.
Hôm đó, Út Vịnh đang ngồi làm bài tập ở nhà, thì bỗng nghe từng hồi còi tàu vang lên dồn dập. Cậu lấy làm lạ, có hôm nào mà tàu lại kéo còi từ xa và liên hồi như vậy đâu. Thế là, cậu liền chạy vội ra gần đường tàu để xem xét. Đến nơi, cậu giật mình khi nhìn thấy hai cô bé Lan và Hoa đang ngồi chơi chuyền trên đường tàu. Thấy tàu đang lao đến, Út Vịnh liền chạy về đường tàu, hét lên thật to để cho hai cô bé nghe thấy. Lúc này, Lan và Hoa mới giật mình nhìn lên, thấy tàu đang lao đến, sợ hãi vô cùng. Hoa vì giật mình nên ngã ra khỏi đường tàu, lăn xuống ruộng, thoát hiểm. Còn Lan thì vì quá sợ hãi, nên đứng im một chỗ không dám cử khỏi nguy động. Đúng giây phút nguy cấp, Út Vịnh lao nhanh về phía ray tàu, ôm chầm lấy Lan, lăn xuống mép ruộng. Nhờ sự dũng cảm và mạnh mẽ ấy của Vịnh, mà Lan được cứu sống trong gang tấc. Khi bố mẹ của Lan biết tin, đã chạy đến ôm chầm lấy Vịnh và cảm ơn cậu rối rít.
Nhân vật Út Vịnh trong câu chuyện đã khiến em rất ngưỡng mộ. Cậu ấy chính là một người anh hùng nhỏ tuổi thực sự để chúng em học tập và noi theo.